Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Doanh nhân và văn hoá

Doanh nhân và văn hoá

Song, đã xuất hiện những doanh nhân, giàu lên nhờ vào các mối quan hệ, thích khoe khoang và luôn thu hút sự chú ý bằng những hành động hợm hĩnh… Bản thân doanh nhân và giới văn hoá – giáo dục nghĩ gì về điều này?


TS Lê Đăng Doanh: Thiếu văn hoá nhưng…


Trong thế kỷ thứ 21 này, nhân vật trung tâm của xã hội, của phát triển là doanh nhân. Đó là những người kết hợp khoa học – công nghệ đang tiến như vũ bão với tiền vốn, lao động, tài nguyên, vận dụng luật pháp tạo ra của cải, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.


Các nước giàu, phát triển đều là những nước có nhiều doanh nghiệp lớn mạnh, sáng tạo, nắm giữ những công nghệ tiên tiến với đội ngũ doanh nhân năng động, sáng tạo, kinh doanh trên quy mô toàn cầu với niềm đam mê không bao giờ tắt.


Bill Gates, Warren Buffett hay Steve Jobs là hình tượng của những doanh nhân hiện đại như vậy. Trước đây, Việt Nam cũng đã có những doanh nhân như Bạch Thái Bưởi có tinh thần kinh doanh và ý thức dân tộc mạnh mẽ, hay như Trịnh Văn Bô sẵn sàng bỏ hết tiền của để giúp đỡ cách mạng trong những ngày trứng nước năm 1945…


Ngày nay, cũng đã xuất hiện những doanh nhân giàu lên bằng tàn phá rừng, gây ô nhiễm môi trường, buôn lậu than… Lớp doanh nhân này giàu được nhờ các thủ đoạn, tận dụng những lỗ hổng của quản lý và trở nên giàu có mà không cần có kiến thức khoa học – công nghệ, không cần văn hoá


Chúng ta không theo chủ nghĩa khổ hạnh và tôn trọng, hoan nghênh những người làm giàu chân chính, tình nghĩa và chính vì thế xã hội cần phê phán những hành vi phi chuẩn mực, phản văn hoá. Dư luận xã hội có thể lên tiếng nhưng điều quan trọng hơn nhiều là thể chế phải trong sạch, công khai minh bạch, để hình thành một tầng lớp doanh nhân có trí tuệ, có văn hoá, làm giàu cho mình và đóng góp cho đất nước, đồng bào.













Một buổi sinh hoạt nghệ thuật của một số doanh nhân Việt Nam. Ảnh: TL Kim Yến



Giản Tư Trung, người sáng lập tổ hợp giáo dục PACE: Có tiền dễ hơn có văn hoá




Muốn giàu phải có tiền, muốn sang phải có văn hoá. Làm thế nào để có tiền thì dễ nhưng làm thế nào có văn hoá thì rất khó. Kiếm tiền có thể nhờ cơ hội, may mắn, nhưng xây dựng văn hoá thì cần có thời gian và đầu tư nền tảng.


Bản chất của văn hoá gắn với vấn đề đạo đức. Cần phân biệt những doanh nhân “tử tế đối phó” với doanh nhân tử tế tự thân. Nhiều người chỉ hành xử một cách tử tế với mọi người vì đang làm việc mọi người đều biết, chứ hiếm người tử tế một cách hết mình, xuất phát từ bên trong. Lương tâm hay tà tâm nằm ở chỗ đó, chỉ mình mình biết.


Văn hoá gắn liền với lý tưởng sống và giá trị sống. Nếu không có lý tưởng sống thì không thể vượt lên mọi nghịch cảnh để tạo dựng cơ nghiệp. Nếu không có lý tưởng sống sẽ làm tiền bằng mọi giá. Để có thể là chính mình, bản thân mỗi doanh nhân phải được hưởng một nền giáo dục khai phóng, và có một sự học khai phóng.


Lê Bá Thông, tổng giám đốc công ty xây dựng và thương mại TTT: Hãy nhìn doanh nhân như một con người


Tôi còn nhớ khi TTT mời một thiền sư về nói chuyện với cộng đồng doanh nhân, mở đầu thầy nói: “Doanh nhân đang đầu tư rất nhiều cho phát triển cộng đồng, điều đó đúng, nhưng có một điều quên lo đầu tư, một đầu tư sinh lãi nhiều nhất, đó là đầu tư cho chính mình”.


Doanh nhân cũng là một người bình thường, vẫn phải sống, làm việc và yêu thương. Nếu đòi hỏi họ phải khác là làm khó cho họ, vì họ đã quá vất vả với điều hành doanh nghiệp. Dư luận quá khắt khe là không công bằng.


Khi truyền thông đi quá nhanh, những người giàu trở thành một đối tượng bị soi mói đủ kiểu, nếu nhà báo không công tâm, không tránh khỏi việc báo chí thông tin đang “giết chết doanh nhân”, làm cho cả xã hội ghét doanh nhân.


Con đường từ doanh nhân trở thành nhà văn hoá khá dài, nhưng suy cho cùng, với ngọn cờ thủ lĩnh, bản thân họ đã là nhà văn hoá cho doanh nghiệp mình rồi. Tôi tha thiết kêu gọi mọi người hãy nhìn doanh nhân là một con người.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỆM LIÊN Á