Anh, Hà Nội chớm đông rồi đấy, anh biết không? Hàng cây ven đường dần trút lá, rét mướt luồn trong gió, dòng người hối hả ngược xuôi với những chiếc áo len áo khoác đủ màu. Anh vẫn hay đùa em rằng, chỉ bà già mới thích mùa đông thôi. Em nằng nặc “phản pháo”: “Em cứ thích mùa đông đấy! Ai bảo anh lại đi yêu một cô bé thích mùa đông”. Anh cười xòa làm lành, icon trên Yahoo hiện lên hình trái tim lấp lánh…
Anh ở cách xa em hơn 1000 cây số. Thành phố của anh không có mùa đông. Em cứ thắc mắc mãi, một nơi không mùa đông thì thật kém thi vị biết mấy. Nhưng anh yêu nơi ấy cũng như em yêu Hà Nội vậy. Thi thoảng anh gạ gẫm: “Vào đây với anh, anh buộc cho ít nắng vàng, em mang ra sưởi ấm cho mùa đông bớt lạnh”. Cứ thế, suốt 2 năm, anh và em trao gửi yêu thương bằng những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại, những status đầy ẩn ý.
Yêu xa , dẫu biết nhiều thiệt thòi, nhưng em không thể ép trái tim mình thôi hướng về anh, thôi quan tâm anh, thôi thắc thỏm âu lo vì anh… và em biết anh cũng vậy!
Mùa đông năm ngoái, cả trời thương nhớ như vỡ òa khi lần đầu tiên em được gặp anh giữa cái lạnh cắt da cắt thịt. Em còn nhớ như in, chàng trai có nụ cười màu nắng, chỉ mặc độc một manh áo mỏng manh, vòng tay ôm ghì lấy em thật chặt. Giây phút ấy, thời gian như ngừng trôi, không gian ngưng đọng lại… Em nhìn sâu vào mắt anh không chớp, muốn níu từng khoảnh khắc.
Em không dối anh đâu nếu nói rằng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của em. Được cùng anh dạo phố phường Hà Nội, cùng hít hà mùi hoa sữa, cùng tranh nhau bắp ngô nướng ven đường. Với em, tất cả ngỡ như một giấc mơ mà lúc nào em cũng lo nó sẽ vụt tắt, sẽ vỡ vụn thành trăm ngàn ảo ảnh…
Ảnh minh họa.
Nhưng cái lạnh ngọt ngào đâu thể giữ chân anh trở về Sài Gòn đầy nắng. Đêm Giáng sinh tiễn chân anh, em lén lau nước mắt, khoác lên cổ anh chiếc khăn len đan vội, rồi một mình bước trên con đường hun hút gió. Hai bàn tay em xoa vào nhau cố tìm chút hơi ấm sót lại… buồn đến tê người.
Mùa đông năm nay, anh vẫn ở cách em cả ngàn cây số. Xa xôi địa lý và đã xa cả trái tim. Anh chẳng còn quan tâm đông này Hà Nội ra sao, cô bé mùa đông của anh như thế nào? Ngắm những bức ảnh ngập tràn hạnh phúc của anh trên facebook, em hiểu tất cả.
Em biết, anh đã tìm được một hơi ấm khác, một bàn tay khác ở cạnh bên. Có người cùng anh ngắm cơn mưa bất chợt, vạt nắng tắt cuối chiều, sẻ chia với anh cái ồn ào náo nhiệt của Sài thành sôi động. Em không giận anh đâu, chỉ tiếc tình yêu của chúng ta không đủ lớn để xóa nhòa mọi khoảng cách, kéo 1200 cây số kia gần lại chỉ bằng một vòng tay. Yêu thương của em không đủ để anh mãi là của em – giữ chàng trai có nụ cười tỏa nắng bên cô bé mùa đông bé bỏng. Âu cũng là duyên phận phải không anh?
Thì thôi, em chỉ đứng từ xa thôi anh nhé, ngắm nhìn nụ cười ấy và cầu chúc cho anh luôn hạnh phúc. Mùa đông không anh, cô độc lắm nhưng em sẽ học cách tự sưởi ấm.
Cảm ơn anh đã gửi lại cho em những kỷ niệm tuy ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ vô cùng - em cất nó vào một góc trái tim mình để mỗi lần nhớ lại sẽ vụt sáng ký ức về một mùa đông… không lạnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét