Từ nhỏ tôi luôn được ba mẹ dạy rằng phải biết quan tâm, chia sẻ với mọi người. Những việc làm cụ thể của ba mẹ vô tình truyền cảm hứng cho tôi đến với công việc từ thiện ngay từ khi còn học cấp một. Thế là từ bé tôi đã ước mơ được làm bác sĩ để có thể chữa bệnh cho nhiều người, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo.
Tình nguyện giúp đỡ các bệnh nhi - Ảnh minh họa
Ước mơ đó của tôi càng trở nên lớn hơn mỗi khi tôi phải nằm viện, tôi hiểu được cảm giác đau đớn về thể xác, cùng những buồn tủi về tinh thần của một người bệnh, đặc biệt là các em nhỏ. Những ngày nằm bệnh viện là những ngày tôi không được đi chơi cùng bạn bè, không được đến trường và hơn thế nữa ba mẹ tôi phải bỏ cả công việc để chăm sóc tôi. Thế là, song song với việc đăng ký thi Đại học Ngoại thương, tôi quyết tâm thi vào Đại học Y Dược. Hai lựa chọn tưởng chừng như không mấy liên quan này lại ẩn chứa bao diệu kỳ từ bên trong.
Năm ấy, tôi không đỗ trường Y, một cảm giác buồn chán và thất vọng bủa vây, cứ như một tia hi vọng vừa loé lên đã vội vụt tắt. Sau khi được ba mẹ động viên, tôi theo học Đại học Ngoại thương. Đây thực sự là môi trường tốt giúp tôi nâng cao khả năng Anh ngữ của mình. Không ngờ rằng cũng chính công cụ này đã giúp ích cho công việc tình nguyện sau này của tôi tại VinaCapital Foundation (VCF) được trọn vẹn hơn.
Tiếp sức mùa thi cho các sĩ tử - Ảnh minh họa
Công việc chính của tôi tại VCF là xây dựng một website tiếng Việt cho quỹ từ thiện dựa trên những thông tin sẵn có của phiên bản tiếng Anh, nhằm mục đích tăng tính tiếp cận và minh bạch hoá các hoạt động của quỹ cho các nhà tài trợ. Tôi thật sự yêu thích và cảm thấy gắn bó với công việc này bởi chính ý nghĩa mà nó mang lại. Trang thông tin điện tử tiếng Việt của VCF được xem như một phương tiện kết nối giữa tổ chức với các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó, tôi cũng tham gia các chuyến viếng thăm bệnh nhi sau phẫu thuật tại các bệnh viện. Mỗi lần đến thăm các em, lòng tôi lại thêm ấm áp khi nhìn thấy những đầu ngón tay, chân và đôi môi tím tái đã dần chuyển sang hồng hào, đầy sức sống. Các em đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ được phẫu thuật kịp thời. Tôi có dịp chơi đùa với các em, tặng quà, hỏi han tình hình sức khỏe và kể chuyện cho các em, phần nào giúp xoa dịu và làm vơi đi sự đau đớn, sợ hãi hiển hiện trên những gương mặt hồn nhiên ấy. Những chuyến thăm đầu tiên, tôi không kiềm nén nỗi xúc động của mình khi nghe kể về gia cảnh và tâm sự, ước mơ của các em. Phần lớn là những hoàn cảnh rất đáng thương, nên dù bệnh tình được phát hiện sớm cũng khó lòng xoay sở để chạy chữa.
Đọc đến đây, có lẽ phần nào bạn đã cảm nhận điều kỳ diệu với công việc mà tôi đang làm. Cũng vì ước mơ trở thành bác sĩ ngày nào không thành đã đưa cơ duyên để tôi được đào tạo chuyên sâu về Anh Ngữ tại Đại Học Ngoại Thương, tạo nên tiền đề giúp tôi nhận được một công việc gây quỹ đầy ý nghĩa tại VCF là cứu sống hàng trăm trẻ em nghèo tại Việt Nam.
Sinh viên tình nguyện phân luồng giao thông- Ảnh minh họa
Giờ đây, tôi cũng có thể nói rằng ước mơ trở thành “bác sĩ” thuở bé của tôi đã phần nào trở thành hiện thực. Và ước mơ ấy sẽ hoàn thiện hơn khi tôi trở thành một doanh nhân thành đạt nhằm góp phần tài trợ để cứu sống thêm nhiều trẻ em kém may mắn hơn nữa. Đó là tâm niệm của tôi khi làm công việc tình nguyện này và tôi mong muốn mỗi người chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ, góp sức để biến ước mơ ấy thành hiện thực. Bởi khi bạn chắp cánh cho một ước mơ thì bạn cũng đang thực hiện cho chính ước mơ của mình rồi đấy.
Theo Câu chuyện tình nguyện Lin.org
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét