Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Những mảnh đời đón Tết bên lề đường, góc phố

Những mảnh đời đón Tết bên lề đường, góc phố

Những mảnh đời đón Tết bên lề đường góc phố


Chú Trương Văn Tiền (71 tuổi) và cô Lương Thị Phía (61 tuổi) hiện đang trú chân dưới gầm cầu Hậu Giang (quận 6, TPHCM). Hằng ngày, chú vẫn len lỏi khắp các ngõ phố trên chiếc xe lăn để bán vé số. Bị mất một chân do chiến tranh, chú Tiền vẫn cố gắng lao động bằng chính sực lực của mình để mưu sinh.


Những mảnh đời đón Tết bên lề đường góc phố


Hàng năm, vào lúc giao thừa hoặc đầu năm mới, chú Tiền vẫn thường đi bán vé số như bao ngày khác, đêm về lại nằm co ro dưới gầm cầu lạnh giá. Quà đón Tết duy nhất là một vài món bánh kẹo được các bạn tình nguyện viên hoặc những người dân quanh khu vực trao tặng.


Những mảnh đời đón Tết bên lề đường góc phố


Những mảnh đời đón Tết bên lề đường góc phố


Cũng trong cảnh không nhà, ông Nguyễn Quang Hợp (72 tuổi) nằm co ro một góc đường Trần Quang Khải (Hà Nội). Hàng ngày ông đi lượm nhặt những chai lọ, phế thải bán lại cho những người thu mua đồng nát kiếm vài nghìn sống qua ngày và những ngày Tết tới cũng không phải ngoại lệ.


Sống lang thang các góc phó, vào mỗi dịp Tết ông được các bạn tình nguyện viên tặng cho những chiếc chăn ấm, lương thực. Nhiều năm sinh sống bên lề đường, không năm nào ông về quê đón Tết. Niềm mong mỏi duy nhất của cụ ông này là năm tới đây sẽ có thêm sức khỏe để lượm nhặt phế liệu, tích góp thêm ít tiền phòng lúc tuổi già đơn côi.


Những mảnh đời đón Tết bên lề đường góc phố


Những mảnh đời đón Tết bên lề đường góc phố


Còn đối với Cô Mai (1969), Chú Hải (1963) mưu sinh ở chợ Đồng Xuân, đã hơn 20 năm nay họ không có một cái Tết đúng nghĩa. Bất kể có phải ngày Tết, họ đều dạy từ lúc hơn 2 giờ sáng để nhặt rác ở chợ Đồng Xuân (Hà Nội).


Cô chú đã làm nghề này hơn 20 năm nhưng cũng chẳng đủ ăn, ngày nào may mắn thì được 50 - 100 ngàn đồng, cũng có khi cả hai phải nhịn đói để ngủ. Ấy thế nhưng giấc ngủ cũng vội vàng, chập chờn, co ro nơi góc chợ tối tăm. Chú Hải còn thường kiêm thêm công việc bốc hàng thuê cho những người dân trong khu chợ để kiếm thêm thu nhập.


Khi được hỏi về ước mơ của cô chú trong dịp năm mới, cô Mai chia sẻ rằng: "Cô chú chỉ mong mua được ít gạo ăn với ít nước, mua được cái bếp lò để khi nào mình đói thì nấu ăn, cố gắng sống cho qua ngày đoạn tháng".


Những mảnh đời đón Tết bên lề đường góc phố


Còn bà Nguyễn Thị Ái Liên (81 tuổi) mưu sinh quanh khu vực bốt hàng Đậu. Mấy chục năm lang thang mưu sinh kiếm sống, bà Liên chỉ mong mỗi ngày kiếm được 5.000 đồng đủ tiền ăn qua ngày. Tài sản quý giá nhất của bà là hai chiếc làn và một chiếc quanh gánh, cứ thế đi hết phố này qua phố khác mưu sinh. Tối về bà lại gánh qua một góc quen thuộc trên phố Hàng Chiếu để ngủ qua đêm.


Mỗi năm mới, bà đều chẳng mong gì ngoài việc có thêm ít phế liệu để được thêm vài nghìn tiền lãi. Bà tâm sự: “Cuộc sống cứ phẳng lặng trôi qua, chỉ có điều mỗi lần ngắm người ta đón Tết, tôi lại thấy mình cô độc, nếu có gia đình, chắc sẽ vui hơn”.


Năm mới sắp tới, trong khi các gia đình khác được tụ họp sum vầy cùng nhau đi sắm Tết du xuân thì ở những nơi tối tăm, những góc chợ, lề đường... vẫn có rất nhiều những mảnh đời đáng thương cô đơn và co ro đón Tết.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỆM LIÊN Á