Các em học sinh ở chùa Hương Lan đã đặt cho anh Văn Đình Tưởng (sinh năm 1989) một cái tên trìu mến: “thầy giáo mập”. Với anh, mỗi ngày được nghe tiếng cười nói, và được chứng kiến sự học hành tiến bộ của bọn trẻ chính là món quà lớn nhất mà anh có được.
Khi được hỏi về cơ duyên khiến anh gắn bó với việc tình nguyện dạy học nhiều năm qua, anh cười tủm tỉm, kể lại: Vào khoảng đầu tháng 06/2009, khi ngồi đọc báo, nhìn vào mục người tốt việc tốt, tôi vui mừng và la toáng lên khi biết đến lớp học tình thương Hương Lan (tại thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nơi dạy học miễn phí cho các trẻ em khuyết tật. Thế rồi, cả đêm không ngủ, chỉ mong cho trời sáng thật nhanh, sáng hôm sau, tôi đã phải vượt một chặng đường xa 17km bằng xe đạp để đến xin dạy và hỗ trợ cho các em.
Thầy giáo tình nguyện Văn Đình Tưởng
Và rồi hơn 4 năm nay, như đã thành thông lệ, vào các ngày thứ 7, chủ nhật trong tuần “thầy giáo mập” Văn Đình Tưởng lại lặn lội trên chiếc xe đạp để đến dạy cho các em, nét chữ, nét người.
Theo Văn Đình Tưởng, những ngày đầu tiên đến lớp dạy học, anh gặp rất nhiều những khó khăn, lớp học thì khoảng có 30 em, nhưng thầy cô đứng lớp còn hạn chế, không sao kèm cặp các em hết được. Những ngôn ngữ ký hiệu của các em anh vẫn chưa hiểu hết, cần làm gì để bố mẹ các em cho các em đến lớp thường xuyên? Cách dạy như thế nào để mang hiệu quả đến các em? Đó là những trăn trở mà anh và các thầy cô giáo tại lớp luôn tìm tòi, thay đổi.
Song song với việc dạy học, anh Tưởng hướng cho các em đến với các hoạt động ngoại khóa, các buổi giao lưu, tổ chức trung thu, ngày tết thiếu nhi để giúp các em vui hơn và tự tin để học tập tốt. Sau những buổi ấy, các em đã hòa đồng hơn, ham học hơn và gần gũi hơn với mọi người.
Anh Tưởng đang giúp đỡ một em nhỏ ngồi vào lớp học
Tâm sự về những ngày dạy học của mình, anh cho biết: “Cần phải tận tâm, kiên trì, không kỳ thị với những thiệt thòi của các em. Mỗi giáo viên tình nguyện cần phải gần gũi, chia sẻ với các em những khó khăn ấy. Thêm vào đó thì ngoài kiến thức để dạy các em thì mình cần phải thêm một chút hài hước trong câu chuyện. Học được ngôn ngữ ký hiệu cũng là yếu tố quan trọng để hiểu được hơn suy nghĩ của các em”. Đó là những bí quyết mà “thầy giáo mập” Văn Đình Tưởng đã dành cho các trẻ em khuyết tật suốt 4 năm qua.
Với Tưởng, có một câu chuyện mà anh nhớ nhất: “Đó là vào Tết trung thu năm 2012, tôi và các bạn trong câu lạc bộ đến tổ chức chương trình trung thu, phá cỗ cho các em. Chúng tôi đã tổ chức cho các em rước đèn đi chơi quanh làng. Các em rất vui và hào hứng. Lúc dẫn các em đi chơi về, tôi rất bất ngờ khi nhận được những món quà của cả bé Khuê, Bé Tư, Bé Hà kèm với lời nói: “Thầy ăn đi để khỏe rồi ít bữa dạy học cho con, tụi con lúc nãy nói với nhau là để dành phần thầy đó”, cầm những cái bánh nát vụn mà đã được các em cất vào túi áo, kèm theo những câu nói ấy, tôi chỉ biết ôm các em và khóc”.
Tổ chức các chương trình vui chơi ngoại khóa cho các em học sinh chính là điều mà anh Tưởng thường xuyên làm.
Một ngày 20/11 nữa lại về, bên cạnh những trang giáo án cùng những trang sách chuyên biệt dành cho các em nhỏ khuyết tật tại lớp học tình thương Hương Lan, anh Tưởng không dám mong đợi một lời chúc, một cành hoa từ các em. Anh chỉ có một ước muốn: “Mong sao các em sẽ được bố mẹ đưa đi học đều đặn hơn, học tốt và trưởng thành hơn. Hy vọng sẽ có nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ cơ sở vật chất cho lớp học để các em có thể yên tâm tới lớp”.
Những lời mong ước giản dị, đời thường của chàng thầy giáo tình nguyện hy vọng sẽ trở thành hiện thực để có thể tiếp thêm cho anh Tưởng và các em nhỏ khuyết tật tại lớp học tình thương Hương Lan có thêm niềm tin tới lớp.







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét