Mùa thu đang rũ dần những chiếc lá vàng cuối cùng trên những ngõ phố dài của Hà Nội, nhường chỗ cho một mùa đông lạnh buốt sắp về. Không còn mát mẻ để gọi là thu, nhưng cũng chưa quá lạnh lẽo để gọi là đông… Ai đó nói rằng thời khắc giao mùa này chính là mùa thứ Năm trong 12 tháng – mùa Yêu.
Em đã đi qua nhiều mùa yêu như thế nhưng trái tim vẫn chưa tìm được một nửa đồng điệu cho riêng mình. Có mùa yêu em chìm trong mê say cuống quýt, cũng có mùa yêu em lặng nghe tiếng trái tim vụn vỡ, để làn gió thu bất chợt cuốn đi. Để rồi sau những mùa yêu ấy em khép chặt trái tim mình. Nhưng năm nay em sắp tròn 20 và mùa đông cũng sắp chạm ngõ, em muốn dành cho trái tim mình một cơ hội, một chút hơi ấm trong mùa yêu muộn này.
Còn nhớ mùa yêu năm nào, em giam mình trong chiếc rương kỉ niệm. Mỗi giấc mơ em mơ đều thấy anh, mỗi giọt nước mắt em rơi đều lấp lánh kỉ niệm cũ . Dường như có một nhiếp ảnh gia nào đó đã khéo léo ghi lại từng khoảnh khắc của kỉ niệm rồi chăng đầy khắp những con phố em qua. Ca khúc yêu thích của chúng ta vẫn vang lên trên chương trình radio cho giới trẻ mỗi tối, con đường chúng ta đi vẫn hai hàng xanh lá, coffee Mèo vẫn ở đó, tấp nập khách vào ra… nhưng em thấy thật khác. Cảm giác như em vẫn thế còn mọi thứ xung quanh thì thay đổi đến chóng mặt. Nhưng em hiểu đó cũng chỉ là cảm giác.
Ảnh minh họa
Vì đã nắm lấy tay anh đi suốt một chặng đường dài không có nghĩa là sẽ mãi nắm lấy bàn tay ấy. Ngày buông tay với kỉ niệm của chúng ta, em lặng nghe trái tim mình vụn vỡ, từng mảnh nhỏ trôi tuột khỏi kẽ ngón tay. Chợt thấy mình cũng giống Rose trong bộ phim Titanic, dù đau đớn thế nào vẫn phải buông tay Jack để bước tiếp những nấc thang khác trong đời.
Em đổi thay. Em bắt đầu bằng cách đối mặt với quá khứ. Đã nhiều lần em thử quên anh, nhưng thất bại. Thế nên lần này em sẽ xoá sạch những cãi vã giận hờn, sẽ chỉ giữ lại những kỉ niệm đáng quý giữa hai đứa như những thước phim thật đẹp chứng nhân cho một thời ngây ngô.
Em học cách mỉm cười, học cách sống cho hiện tại, học cách tìm kiếm những niềm vui nho nhỏ cho bản thân. Em dành nhiều thời gian cho gia đình, cho bạn bè và bản thân để chợt nhận ra lâu nay mình đã để lỡ những gì. Em tham gia tình nguyện xa ở miền Trung bão lũ, em đăng kí đi phượt Mai Châu ngắm cải vàng cùng những người bạn mới. Em gấp những ngôi sao lấp lánh ước mơ để lấp đầy chiếc bình trống rỗng trong mình.
Mùa yêu đang đến rất gần. Trái tim nào cũng có quyền được sưởi ấm và thấu hiểu như nhau. Có lúc tình yêu đẹp như một giấc mơ, có lúc tình yêu đến từ trong từng hơi thở, có lúc tình yêu đau như một vết cắt, cũng có lúc bình lặng như một cái nắm tay. Dù là khi chưa yêu, khi đang yêu, khi từng bị tình yêu làm tồn thương… tình yêu lúc nào cũng thật mới mẻ. Vì thế nên em sẽ không khép chặt chính mình nữa, sẽ cho trái tim một cơ hội được sưởi ấm, được phép yếu mềm trong mùa đông sắp về này...







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét