Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

Người mẹ già 25 năm nhặt phế liệu nuôi con khuyết tật

Người mẹ già 25 năm nhặt phế liệu nuôi con khuyết tật

Hoàn cảnh của gia đình bà Trần Thị Tâm (trú tại phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, HN) khiến nhiều người không khỏi xót xa. Có chứng kiến tận mắt về hoàn cảnh của gia đình mà, mới thấu hiểu nỗi đau của sự đói nghèo. Nhiều năm qua, bà chỉ làm công việc nhặt nhạnh phế liệu nuôi các con khôn lớn.


Ở cái tuổi 61, do cơ cực mưu sinh nuôi hai người con nên nhìn bà đã già hơn rất nhiều so với tuổi của mình. “Tôi chỉ muốn có thêm chút tiền để sửa sang chỗ ở cho đỡ khổ, và hy vọng thằng Đạt có cái nghề để nuôi chị nó bị khuyết tật. Con bé bị thiểu năng trí tuệ không làm được gì, chỉ lo khi tôi nhắm mắt không ai chăm sóc cho nó”, bà Tâm nghẹn ngào chia sẻ.


Người mẹ già 25 năm nhặt phế liệu nuôi con khuyết tật


Bà Tâm trong ngôi nhà cũ nát


Người mẹ già 25 năm nhặt phế liệu nuôi con khuyết tật


Tiến Đạt tâm sự chuyện gia đình


Trong suốt những năm qua, hạnh phúc lớn nhất của người mẹ nghèo này là khi cậu con út Vũ Tiến Đạt thi đậu trường Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp. Niềm vui ấy chưa trọn vẹn bao lâu thì Đạt bị nhà trường buộc thôi học vào năm thứ hai vì chậm học phí. Tưởng chừng học thật giỏi để có thể vào đại học, sẽ giải thoát được cảnh nghèo đói cho gia đình, nhưng khi buộc thôi học, Đạt buồn lắm.


“Nếu được quay lại trường học, mình rất vui, nhưng nếu như mình tiếp tục đi học, thì gia đình sẽ ra sao? Mình cũng phải phụ mẹ mưu sinh nuôi gia đình nữa”, Đạt tâm sự.


Người mẹ già 25 năm nhặt phế liệu nuôi con khuyết tật


Nồi cơm của cả 3 người trong gia đình


Người mẹ già 25 năm nhặt phế liệu nuôi con khuyết tật


Người mẹ già 25 năm nhặt phế liệu nuôi con khuyết tật


Ngôi nhà cũ nát, chật hẹp với đủ thứ phế liệu


Hàng tháng, bà Tâm được hơn 100.000 đồng để quét sạch lối đi dài hơn 500m từ đầu ngõ vào, cộng với việc đi mồi than cho những ai thuê và 80.000 đồng tiền ve chai. Chừng ấy thôi không đủ để nuôi sống 2 người khỏe mạnh và một người con sinh năm 1989 bị khuyết tật.


Không có tiền, nên bữa ăn hàng ngày của ba con người ấy chỉ là cơm không và những thức ăn thừa mà hàng xóm cho. Nhìn thấy nồi cơm đã đổi màu, chúng tôi ngậm ngùi nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào, khi được hỏi, bữa ăn thế này sao sống được, bà Tâm lạc quan kể: “Tôi còn sướng chán chú à, thấy đâu trong vùng miền Trung họ còn không có mà ăn, tôi đây đươc bà con cho thức ăn thừa là hạnh phúc hơn nhiều người rồi”.


Chào bà trở về mà chúng tôi không thể nào quên được câu nói mà người mẹ già căn dặn với Đạt: “Nhà mình nghèo thật đấy, mẹ xin lỗi vì không cho con đi học bằng bạn, bằng bè, gánh nặng chị gái sau này mẹ hi vọng vào con thôi”. Người mẹ ấy, chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm gì cho bản thân, 1 phút bà sống trên đời đều giành tất cả cho hai người con, hy vọng rằng, ba người trong ngồi nhà ấy sẽ có cuộc sống ấm cúng hơn vào một ngày không xa.




Mọi giúp đỡ xin gửi về:


Bà: Trần Thị Tâm

Số 18B, Tổ B, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
.

Sđt: 01695012670 (Em Đạt)








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỆM LIÊN Á