Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013

Ước mơ được tới trường của cậu bé bị ung thư máu

Ước mơ được tới trường của cậu bé bị ung thư máu

Gần 3 năm rồi, cứ mỗi tháng một lần phải lên Viện Huyết Học Truyền Máu Trung Ương để điều trị căn bệnh hiểm nghèo ung thư máu . Có lần nhanh nằm 1 tuần thì được về, có khi thì nằm mất 3 tuần. Những lần điều trị, bên cạnh em luôn gắn liền một hình ảnh của người mẹ hiền và cũng đồng thời là một người bạn đã đồng hành cùng em trong suốt những năm đi chữa trị.


Tai họa ập xuống


Trời đã xế chiều, chúng tôi tìm đến Viện Huyết Học và Truyền Máu Trung Ương nơi mà Nguyễn Tuấn Vũ (14 tuổi) đang điều trị. Thấy người lạ vào thăm, Vũ tỏ ra khá rụt rè, cậu bé nép vào lòng mẹ và làm nũng như một đứa trẻ mới lên ba. Còn chị Nguyễn Thị Nụ - mẹ Vũ với đôi mắt đỏ hoe và gương mặt mệt mỏi sau một đêm thức trắng vì đi xe khách từ quê lên. Khi hỏi về tình trạng sức khỏe của Vũ, chị không giấu nổi nước mắt về đứa con tội nghiệp của mình. Chị nói: “Đây không biết là lần thứ bao nhiêu hai mẹ con lên Hà Nội điều trị rồi, dù có khó khăn đến đâu tôi cũng phải chạy chữa cho cháu được khỏi bệnh”.


Nguyễn Tuấn Vũ sinh ra tại vùng quê nghèo thuộc đội 7, xã Thanh Dương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Từ một đứa trẻ khỏe mạnh, ngoan ngoãn và hay giúp đỡ cha mẹ, Vũ bỗng nhiên lên cơn sốt và phải nằm viện. Kết quả xét nghiệm khiến bố mẹ em chết đứng khi nghe bác sĩ kết luận Vũ bị ung thư máu và sức khỏe trong tình trạng suy tủy, suy gan.


Thấm thoát đã gần 3 năm từ tháng 6/2010, hai mẹ con chị Nụ vẫn luôn kiên trì vượt gần 500km từ Điện Biên lên Hà Nội chữa trị. Mỗi tháng một lần, con đường mòn nay đã trở nên quen thuộc với hình bóng của mẹ con chị. Vẫn biết sẽ là rất gian nan nhưng người mẹ nghèo luôn mong dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con.


Ước mơ được tới trường của cậu bé bị ung thư máu


Tuấn Vũ nằm trên giường bệnh


Nhớ lại những tháng ngày trước kia, đôi mắt của người mẹ nghèo hoen đỏ, dường như chị đã khóc cạn hết nước mắt vì đứa con tội nghiệp: “Cháu nó ngoan lắm, những lúc được nghỉ học nó thường hay giúp mẹ đi bán chuối, nó giỏi bán hàng lắm nhiều lúc còn bán chạy hơn mẹ”.


Kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào mấy sào ruộng và một vườn chuối, nhờ vào miếng đất khai hoang ngày xưa của ông nội. Mỗi nải chuối bán đi cũng được vài chục, hà tiện chi tiêu cũng đủ lo tiền thức ăn cho gia đình. Nhưng từ khi Vũ bị bệnh, thu hoạch cả vườn chuối cũng chẳng thấm thoát gì, gia đình còn phải bán đi hai miếng đất và chạy vạy khắp nơi để có tiền lo chạy chữa cho em.


Khao khát được đi học


Nằm trên giường bệnh, Vũ với đôi mắt xanh xao vì căn bệnh khiến cho chúng tôi không khỏi xót xa. Ở tuổi 14, cái độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nhưng Nguyễn Tuấn Vũ đang phải từng ngày đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo. Vũ chưa thể hình dung ra được sự nguy hiểm của căn bệnh ung thư máu, nhưng sâu thẳm trong trái tim em, em luôn biết cứ nếu tiếp tục phải xuống Hà Nội điều trị là bố mẹ còn phải khổ.


“Nhiều lúc ngồi nhìn lũ bạn được đi học, con chỉ muốn nhanh nhanh khỏi bệnh và có được một chiếc xe đạp điện để được tiếp tục đi học”, lời nói của Vũ như ghi sâu vào tận trong trái tim của người mẹ, và mỗi lần nhắc đến, chị Nụ không thể giấu nổi nước mắt.


Ước mơ được tới trường của cậu bé bị ung thư máu


Chị Nụ rơi nước mắt mỗi lần nghe con nói chuyện đi học


Khi chưa bị bệnh, Vũ có thành tích học tập rất tốt với 5 năm liền là học sinh xuất sắc. Chị Nụ nói: “Giở lại những tờ giấy khen của cháu từ cấp 1, tôi không kiềm chế nổi nước mắt, nhiều lúc muốn treo nó lên nhưng Vũ bảo mẹ cứ cất đi cho mới, treo ra ngoài sợ bị mục nát”.


Những tưởng Vũ sẽ được học tập, được nô đùa như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, nhưng căn bệnh đã cướp mất đi tất cả. Hằng ngày, thay vì việc cắp sách tới trường, Vũ phải chịu sự giằng xé của những cơn đau và khát khao được đi học giờ đây nó chỉ tồn tại trong giấc mơ hằng ngày của em.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỆM LIÊN Á