Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

Nghĩa cử đẹp: Mua thóc ‘đãi’ chim trời

Nghĩa cử đẹp: Mua thóc ‘đãi’ chim trời

Bà Nguyễn Thị Tim, anh Nguyễn Phi Cường hay bà cụ Kính đều là những con người ngày đêm dành tình yêu của mình cho những chú chim trời khiến không ít người thực sự cảm động sâu sắc .


Người đàn bà hơn chục năm nuôi chim trời


Đó chính là bà Nguyễn Thị Tim (Hà Nội) – chủ một quán nước nhỏ tại ngã tư Tô Hiến Thành – Bà Triệu. Suốt hàng chục năm nay, hình ảnh của một người phụ nữ phúc hậu cần mẫn chăm sóc từng đàn chim trời đã quá đỗi quen thuộc với mỗi người dân nơi đây. Bên hàng nước nhỏ đơn sơ với đôi ba ấm trà nóng, vài hộp kẹo lạc giòn tan và những chiếc cốc được xếp đặt ngay ngắn, lũ chim trời cứ ríu rít gọi nhau đến quây quần bên bà Tim.


Trong một lần chia sẻ về lý do để bà ngày ngày gắn bó với lũ chim trời, bà Tim nói: “Chim là chim trời, cho nó ăn thì cho, không thích cho thì thôi, cũng không ai bắt mình nuôi cả. Với tôi cũng thế, không ai bắt tôi phải làm việc này, chỉ đơn giản là mình thích và hợp với nó thì mình nuôi nó. Hơn nữa, tôi cảm thấy rất tội nghiệp mỗi khi đàn chim bị đói”.


Nghĩa cử đẹp Mua thóc ‘đãi’ chim trời


Nghĩa cử đẹp Mua thóc ‘đãi’ chim trời


Bà Tim vãi thóc cho lũ chim ăn


Và cứ thế, bà Tim đã gắn bó cuộc đời mình bên gian hàng nhỏ cùng những đàn chim trời. Có thể nhiều người cho rằng bà Tim thật lãng phí tiền của, thời gian của mình, nhưng có lẽ điều mà bà nhận được còn ý nghĩa và quý giá hơn gấp bội lần. Ở cái tuổi tóc ngả màu bạc, hai mắt rạn những vết chân chim, chính “thú vui” ấy khiến bà Tim cảm thấy cuộc sống trở nên thoải mái, giản đơn hơn. Cũng bởi lẽ đó, ngay cả tới những đứa con của bà cũng thay nhau cho chim trời ăn thóc những lúc bà Tim bận việc.


Bà Tim cho rằng, đâu phải ai vãi thóc ra chim trời cũng sà xuống và ăn, âu cũng là cái duyên, mà đã là cái duyên thì phải giữ gìn và trân trọng. Đã trôi qua ngần ấy năm trời, bà vẫn tiếp tục giữ lấy cái duyên ấy, còn lũ chim vẫn cứ nghe lời đến bên bà, cùng bà làm vơi đi nỗi đau mất chồng sớm, để thêm yêu đời, yêu cuộc sống hơn mỗi ngày.


Người đàn ông “mời” thóc hơn 300 chim trời


Từ nhiều năm nay, anh Nguyễn Phi Cường (Bình Thạnh, TP HCM) cùng những người bạn của mình đã không quản khó khăn, vất vả để dành thời gian, tâm sức nuôi lớn hơn 300 chú chim trời.


Hình ảnh một người đàn ông hơi gầy, tay cầm chiếc ống sắt với âm thanh leng keng vang lên đều đặn mỗi buổi sáng sớm đã không còn xa lạ với tất cả người dân quận Bình Thạnh (TPHCM). Sau mỗi tiếng leng keng vang dồn, người ta lại được tận mắt chứng kiến hàng trăm chú chim trời đậu xuống trước mặt anh Cường no nê “thưởng thức” bữa sáng. Bữa trưa và bữa chiều, anh nhường lại công việc khá nan giải ấy cho những người bạn có chung đam mê với mình. Cứ thế, công việc ấy đã trở thành thói quen không thể thiếu của anh và nhóm bạn suốt nhiều năm qua.


Nghĩa cử đẹp Mua thóc ‘đãi’ chim trời


Anh Cường hàng ngày vẫn dậy rất sớm cho đàn bồ câu ăn. Ảnh: Tá Lâm.


Phải bớt ăn, bớt nhậu để có tiền mua thóc, mua gạo nuôi chim trời, nhưng anh Cường chưa một lần đắn đo về điều ấy. Nhiều lần có người trả giá với anh để mua lại lũ chim nhưng nhất quyết anh không chịu, bởi nuôi nấng lũ chim, từ lâu đã trở thành điều anh nên và anh cần làm.


Không chỉ là đãi thóc cho chim trời, anh Cường còn huấn luyện chúng bởi những ký hiệu riêng. Tới bây giờ, tất cả lũ chim đều nghe lời và hiểu rõ ràng những hiệu lệnh từ anh.


Chính bởi sự nhiệt tình hiếm có ở một người đàn ông tuổi trung niên đã khiến không ít bạn trẻ lại “trót” yêu thích công việc cho chim trời ăn thóc mỗi ngày. Nhiều bạn học sinh, sinh viên thường xuyên ghé đến địa phận này và “xin” anh Cường chỉ dạy cách gọi chim, cho chim ăn và huấn luyện chúng.


Cụ bà 85 tuổi và tình yêu với chim trời


Những người dân tại Quán Sứ (Hà Nội) lâu nay vẫn “truyền tai” nhau câu chuyện về bà cụ Kính, ở tuổi xưa nay hiếm thấy: 85 tuổi. Nhưng cụ vẫn hàng ngày chăm sóc tận tình và nuôi lớn đàn chim sẻ ngay trước sân nhà. Chim sẻ cứ thế kéo nhau về ríu rít giữa sân nhà cụ Kính khiến ai cũng hứng thú, tò mò.


Lũ chim từ lâu đã coi đất nhà cụ Kính như “tổ” của mình, chúng bay theo từng đàn đông đúc rồi sà xuống nơi mảnh sân trước cửa, đợi cụ Kính đãi thóc cho ăn. Thế là cả khu phố bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên, căng tràn sức sống mới. Trẻ con trong khu phố nhiều lần nghịch ngợm tìm cách bắn chim, bà đều ra sức bảo vệ đàn chim đã gắn bó với mình. Biết lũ chim ấy có người trông nom, quản lý nên lũ trẻ cũng không dám đến quấy nhiễu nữa.


Nghĩa cử đẹp Mua thóc ‘đãi’ chim trời


Cụ Kính cho lũ chim ăn


Cụ bà Kính làm người dân cả khu phố bỗng yêu hơn những đàn chim sẻ, hàng ngày cũng học theo bà, đãi thóc, đãi gạo rồi rải khắp sân. Chim sẻ lại được dịp bay về, tíu tít, tíu tít đến náo nhiệt. Chia sẻ với mọi người, cụ Kính nói, điều cụ sợ nhất là nạn săn bắn và giết hại chim, đối với cụ, chúng cũng như người, chẳng có tội tình gì để mà làm tội chúng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỆM LIÊN Á